CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vĩnh hằng không tồn tại


Phan_10

Kagome nắm chặt bàn tay lành lặn của Aoko, lo lắng hỏi : “Tiền bối chị không sao chứ ?!”

Aoko lắc đầu, trấn định nói với Kagome : “Kagome, hiện tại tôi không nhìn thấy gì, nhưng việc này cũng không quan trọng, em có nhận ra ngọc tứ hồn đang chia làm hai luồng hơi thở hay không ?!”

Kagome trừng lớn mắt : “Nói cách khác…có hai mảnh không bị Naraku hấp thu. A, là Kouga !” Ngừng một chút “Thấy rồi, ở dưới chân Naraku, không được, em phải đi cứu hắn !”

“Đi đi ! Nếu sử dụng mũi tên thanh tẩy, có lẽ còn có thể bình ổn Phong Chi Thương đang rối loạn nữa.”

“Nhưng mà tiền bối chị…”

Phía trên truyền đến một tiếng người vang dội : “Aoko tiểu thư xin hãy giao cho chúng ta !”

Là Sango cùng Miroku.

Lúc này Inuyasha mới đem Kagome nhảy ra khỏi Phong Chi Thương, giơ cung tiễn lên vọt tới, nhưng đúng vào lúc bọn họ rời đi, một đạo Phong Chi Thương khác như sấm sét bổ về phía nàng, cứa đứt một đường từ vai trái cho tới bụng phải ! Một cơn mưa máu hiện ra !

Aoko nghe thấy tiếng thét chói tai, nàng mới nhớ vừa rồi hình như bọn họ có để lại tiểu hồ ly Shippou, nàng lập tức vươn bàn tay dính đầy máu của mình ra mạnh mẽ che lại cái miệng của nó, run rẩy thấp giọng nói : “Đừng kêu, đừng kêu, sẽ ảnh hưởng đến đám người Inuyasha mất, đừng kêu, xin ngươi đấy..”

Shippou nhẫn nhịn ngậm chặt miệng, nước mắt lưng tròng, nhìn nàng cả người toàn là máu, dùng sức gật đầu.

Lúc này lực chú ý của mọi người đều hướng lên phía trên, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn truyền đến, mũi tên thanh tẩy xuyên qua tầng tầng lớp lớp Phong Chi thương, vọt tới dưới chân Naraku, cắm sâu vào ! Phong Chi Thương lập tức được bình ổn, Kouga cũng được giải cứu !

Naraku cười lạnh một tiếng, vung tay lên, dãy núi xung quanh bắt đầu sụp đổ một cách chóng mặt !

Sango và Miroku cưỡi Kirara đến đón Aoko, kéo người lên trên lưng Kirara. Tiểu hồ ly Shippou đã được Aoko dặn trước, mà lúc này người Aoko lại vô cùng lấm bẩn, tuy rằng máu trào ra ngoài rất nhiều, mùi máu tươi cũng đậm, nhưng đều bị chướng khí và mùi khó ngửi xung quanh át đi.

Chờ Bạch Linh Sơn hoàn toàn sụp đổ, bọn họ đều lông tóc không hao tổn gì trốn ra ngoài, Miroku và Sango mới phát hiện thảm trạng của nàng. Tiểu hồ ly Shippou “oa” một tiếng khóc lớn lên : “Aoko tiểu thư không cho ta nói, nàng chảy nhiều máu quá…”

Aoko đau đến sắp mất đi ý thức, đáy lòng lại đột nhiên dấy lên một cảm giác kỳ dị, tay trái bỗng run rẩy từng đợt. Nàng chỉ dùng tay trái để lập nên huyết thệ với một người, chẳng lẽ… Nàng cắn răng nói : “Đi tìm Kikyou…”

Mọi người sửng sốt: “… Cái gì?”

“Kikyou, ta cảm giác được nàng đã xảy ra chuyện, nhanh lên!”

Nhưng cuối cùng họ vẫn đến chậm, khi bọn họ đuổi tới nơi, Kikyou đã bị Naraku đánh rớt xuống dòng sông tràn ngập chướng khí. Naraku chạy thoát, chỉ còn lại Sesshomaru vừa đuổi theo sát nút.

Inuyasha run rẩy đi đến bên bờ sông, nhìn thấy dòng sông lóe lên ánh sáng màu tím mà đứng tại chỗ lặng người.

Rốt cuộc Aoko cũng không chống đỡ được nữa, nàng khuỵu người xuống, vẫn không cứu được nàng, sau đội bảy người, lúc này là Kikyou sao ? A, người chết quả nhiên đều không có kết cục tốt. Kikyou, cô rõ ràng đã tự tin nói như vậy, Naraku có được trái tim của Nhện quỷ sẽ không tổn thương cô, chỉ là kết quả thì sao…

Đôi mắt Sesshomaru nhíu lại, vụt cái đã xuất hiện bên cạnh Aoko đỡ lấy nàng, ôm sát vào trong lòng. Tay hắn bắt đầu run rẩy, dường như lại nhìn thấy dáng vẻ của Aoko ở kiếp trước, cũng giống như thế này, cả người nàng toàn máu tươi, ánh mắt trống rỗng. Nàng đã không còn tức giận được nữa, cũng không có vẻ mặt đau khổ, chỉ mấp máy môi không biết đang nói gì.

Sesshomaru cúi người xuống ghé vào tai nàng.

“Sesshomaru, thật xin lỗi…”

Hắn không cứu sống được nàng, mặc dù là đại yêu quái hắn cũng cứu không sống được nàng!

Chương 18 : Tử vong

Cầu xin chàng, đừng tiếp tục yêu ta. Ta chịu không nổi, chàng quên ta đi, đời này của ta, luyến tiếc nhất chính là chàng…để lại một mình chàng đau khổ, ta chết cũng không an tâm

Vết thương trên người Aoko vẫn chảy máu không ngừng, Sesshomaru vội vàng vươn tay bịt lại cũng không giải quyết được gì. Nàng nhìn hắn, nhưng ánh mắt không hề có tiêu cực, hô hấp bắt đầu có chút khó khăn, chỉ thấy thở ra mà không thấy hít vào, thậm chí dần dần suy yếu. Mắt thấy người trong lòng sắp mất đi hơi thở, cảm giác bất lực trước kia lại ập đến. Sesshomaru cảm thấy bản thân đã không thể khống chế được cảm xúc của mình, ánh mắt hắn càng ngày càng đỏ.

Kagome mới từ tin Kikyou đã chết tỉnh lại, quay đầu lại thấy dáng vẻ này của Sesshomaru, chạy vội tới cùng Sango lấy vải băng cầm máu cho nàng, sốt ruột nói : “Sesshomaru ngươi đừng có gấp, giao tiền bối cho ta, ta lập tức mang tiền bối quay về thế kỉ 21, nơi đó nhất định có thể chữa khỏi cho chị ấy !”

Đúng rồi, Sesshomaru ngẩng đầu lên, kiếp này Aoko đến từ năm trăm năm sau, có lẽ nơi đó thật sự có người cứu được nàng.

Rin vừa lúc cưỡi Ah-un đuổi tới, nhìn thấy dáng vẻ của Aoko suýt nữa sợ tới mức bật khóc. Kagome đột nhiên chuyển hướng hét với Inuyasha, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào : “Inuyasha, cùng ta trở về thời đại kia đi, ta không biết Sesshomaru có thể đi qua giếng ăn xương hay không, một mình ta không chiếu cố được tiền bối, ngươi có thể..có thể hay không…”

Trước mắt hãy tạm buông chuyện Kikyou xuống, chờ sau khi trở về, ta sẽ đau khổ cùng với ngươi.

Inuyasha phục hồi tinh thần lại, thấy thảm trạng của Aoko và ánh mắt khẩn cầu của Kagome, gật gật đầu.

Sesshomaru đã ôm Aoko nhảy lên lưng Ah-un, trước khi đi tạm thời để lại Jaken và Rin cho đồng bọn của Inuyasha. Sango vội vàng gọi Kirara về, kỳ thật không cần nàng gọi về Kirara đã gấp đến mức quay tròn hai chân. Lúc này nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, lập tức biến lớn, mang Inuyasha và Kagome cùng đi với kỳ lân hai đầu Ah-un tiến về phía thôn xóm của Kaede bà bà.

Trên đường đi, Kagome ngồi trên lưng Kirara vội vàng lấy điện thoại ra liên lạc với quản gia của gia tộc Shiina, quản gia vừa nghe nói Đại tiểu thư bị thương, lập tức bắt tay vào công việc chuẩn bị cứu giúp.

Lúc tới bên miệng giếng, Sesshomaru không chút do dự ôm Aoko nhảy xuống, Inuyasha cùng Kagome cũng theo sau. Sau đó, ánh sáng chói mắt từ dưới đất lóe lên, bốn người cùng nhau biến mất trong giếng ăn xương.

Sesshomaru…Không ngờ hắn cũng có thể xuyên qua..

Kagome nháy mắt thấy choáng váng, làm sao mà ai cũng có thể xuyên qua như vậy chứ !

Ở bên kia, xe cứu thương của gia tộc Shiina đã chờ sẵn ở nhà Kagome. Sesshomaru trực tiếp ôm Aoko nhảy khỏi miệng giếng, Inuyasha mang theo Kagome đuổi theo sau.

Quản gia một mực chờ bên miệng giếng, thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người, trong đó một người là Đại tiểu thư cả người toàn máu, vẻ mặt quản gia như lâm đại địch lập tức gọi nhân viên y tế bước vào, nhân viên y tế muốn tiến lên nhận lấy Aoko, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Sesshomaru dọa lui, quản gia cũng sửng sốt, cho đến khi Kagome ở phía sau hô lên : “Sesshomaru, mau giao tiền bối cho họ, họ có thể cứu chị ấy !”

Lúc này Sesshomaru mới thả lỏng tay, đem người vẫn ôm chặt trong ngực giao cho nhân viên y tế.

Một hồi rối loạn, Aoko được nâng lên cáng đưa vào xe cứu thương, xe lập tức khởi hành đến bệnh viện.

Những người đã từng chăm sóc qua sức khỏe của Aoko nhiều năm trước bao gồm bác sĩ và y tá riêng lập tức cũng bước vào xe, nhất thời không gian bên trong có chút chật hẹp, tất nhiên không thể mang theo cả đám người Sesshomaru. Lúc ấy mắt Sesshomaru đã ánh lên ngọn lửa, Inuyasha và Kagome phải khuyên mãi mới ngăn cản hắn lại được, cả đám cùng ngồi trên chiếc xe phía sau đuổi theo.

Sesshomaru mặc một bộ kimono cổ xưa sang trọng, sắc mặt bình tĩnh, tư thái đĩnh đạc, hấp dẫn không ít ánh mắt người ngồi trong xe, vậy mà ánh mắt của hắn lại chỉ chú ý nhìn vào chiếc xe cứu thương đằng trước. Ngược lại Kagome và Inuyasha có chút không được tự nhiên.

Quản gia cung kính rót trà cho mấy người, hỏi : “Xin hỏi hai vị này là…”

Lúc này Kagome mới nhớ tới còn chưa giới thiệu hai người này cho quản gia, vội vàng nói: “Người này là Inuyasha, còn người kia là anh trai của hắn, Sesshomaru..ừm…và cũng là bạn trai của Shiina tiền bối”.

Inuyasha không giống như bình thường gào to lên, chỉ lẳng lặng đáp : “Xin chào.”

Quản gia lập tức cung kính nhìn về phía Inuyasha, Sesshomaru, lát sau lại nói với Sesshomaru : “Thì ra là bạn trai của Đại tiểu thư, Sesshomaru thiếu gia, thất lễ.”

Sesshomaru thản nhiên gật gật đầu, cũng không nói nhiều, sau một lúc lâu mới hỏi Kagome: “Bạn trai là cái gì ?”

Kagome sửng sốt: “A, ý là người yêu đó.” Lúc sau nàng khẩn trương hỏi “Không…không đúng sao không?”

Sesshomaru lắc đầu: “Rất đúng.”

Inuyasha, Kagome: “…”

Không bao lâu sau bọn họ đã tới bệnh viện, nhân viên y tế nhanh chóng đặt Aoko lên xe đẩy chạy vào, trong phòng cấp cứu đã có mười mấy chuyên gia hàng đầu đang đợi, thấy người bị thương đến, lập tức bắt tay vào chuẩn bị phẫu thuật.

Sesshomaru, Inuyasha và Kagome tất nhiên phải chờ bên ngoài, quản gia cũng không ngoại lệ. Ai ngờ cửa phòng phẫu thuật vừa đóng được năm phút đã thấy mở ra, bác sĩ mặc áo xanh nhíu mày nói với quản gia : “Vết thương của Shiina tiểu thư vừa rồi được sơ cứu rất tốt, bây giờ cô ấy đã tỉnh lại, nhưng không chịu chấp nhận mổ.”

Mấy người đều giật mình: “Vì sao ?”

Bác sĩ : “Shiina tiểu thư kiên trì muốn mấy người đi vào, nói là sợ bản thân sẽ chết trên bàn mổ, yêu cầu có vài di chúc bằng miệng.”

Từ trước đến nay Sesshomaru luôn bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, lúc này cũng nổi điên lên : “Di chúc cái gì, nàng sao có thể chết được!”

Bác sĩ liền cảm thấy đầu mình hơi nhức : “Thương tích của Shiina tiểu thư rất nặng, vừa rồi chúng tôi có kiểm tra qua một lần, phát hiện có vài chỗ đã tổn thương đến nội tạng, bây giờ Shiina tiểu thư có thể tỉnh lại hoàn toàn là nhờ vào ý chỉ của cô ấy, cũng có thể là…hồi quang phản chiếu, cho nên…”

Quản gia cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, lúc này mới nói : “Tôi hiểu rồi, Sesshomaru thiếu gia, Inuyasha thiếu gia, Kagome tiểu thư, mời theo tôi đi vào thôi.”

Trong phòng phẫu thuật, mùi thuốc tiêu độc so với bên ngoài còn nặng hơn, mũi của Sesshomaru và Inuyasha đều rất mẫn cảm, nhịn không được nhíu mày.

Quản gia dẫn đầu đi đến trước bàn mổ, nhìn thấy Aoko đang cố gắng thở, thấp giọng nói: “Đại tiểu thư.”

Aoko nghe thấy giọng ông, lập tức mệt mỏi nói: “Quản gia, tôi chỉ nói với ông một câu thôi, nếu tôi thật sự… không thể còn sống ra khỏi phòng phẫu thuật, người thừa kế tiếp theo của gia tộc Shiina, ông hãy tự mình chọn lựa…”

Quản gia chịu đựng khổ sở, gật gật đầu: “Vâng thưa Đại tiểu thư, xin cô yên tâm!”

“Kagome…”

Kagome lập tức đi lên phía trước, cầm tay nàng: “Tiền bối, em ở đây!”

Aoko hít mạnh hai hơi, lúc này mới hô hấp dồn dập nói: “Kagome…em nhớ kỹ, ngọc tứ hồn không đơn giản là một viên ngọc, trong đó có chứa linh hồn của tỷ tỷ tôi và phần đông yêu quái. Mặc dù tỷ tỷ đã chết nhưng vẫn còn ở trong viên ngọc này chiến đấu với đám yêu quái, oán niệm của chúng, hận ý của chúng vẫn còn tồn tại bên trong viên ngọc, chưa bao giờ biến mất, mặc dù là tỷ tỷ cũng không thể áp chế nó…Kagome, em hãy hứa với tôi…Đừng bao giờ muốn dùng ngọc tứ hồn để đạt được thứ gì, bởi vì…mất đi so với nhận được còn nhiều hơn…Kagome, em nhất định phải giúp tôi, hủy ngọc tứ hồn đi, giải phóng linh hồn nàng…”

“Tiền bối, em biết rồi !” Dù sao Kagome cũng chỉ là một cô gái, tất nhiên không chịu nổi không khí trầm trọng này, che miệng nghẹn ngào “Tiền bối, tiền bối, tiền bối….”

Inuyasha nhìn thấy sắc mặt Sesshomaru ngày càng kém, chạy nhanh đến kéo Kagome sang một bên an ủi.

Tay Aoko còn chưa rơi xuống đã được Sesshomaru bước nhanh đến nắm lấy.

Lòng bàn tay truyền đến độ ấm quen thuộc, Aoko nhẹ nhàng cười lên, nước mắt lại rơi xuống : “Sess, Sess…”

Từ trước đến nay Sesshomaru chưa bao giờ quan tâm đến chuyện sống chết, nhưng lúc này trong mắt hắn cũng toát ra vẻ bi thương nồng đậm : “Aoko.”

“Sesshomaru, ta cầu xin chàng…” Aoko nghẹn ngào nói, hô hấp càng dồn dập, “Cầu xin chàng, đừng tiếp tục yêu ta. Ta chịu không nổi, chàng quên ta đi, đời này của ta, luyến tiếc nhất chính là chàng…để lại một mình chàng đau khổ, ta chết cũng không an tâm ! Sesshomaru, ta cầu chàng…”

Ta cầu chàng !

Người Aoko co lại vì ho khan, nhóm bác sĩ đứng ngoài thấy vậy lập tức tách hai người ra, tất cả đều vây xung quanh Aoko, y tá lập tức nói “Người không phận sự xin mời ra ngoài cho.”

Cho đến khi mấy người bị kéo ra ngoài, cửa phòng phẫu thuật đóng sập lại, bên tai Sesshomaru dường như vẫn còn vọng lại giọng nói thống khổ của người kia.

Ta cầu chàng, quên ta đi, đừng yêu ta nữa ! Ta không muốn chàng khổ sở, chết cũng không an tâm…

Sesshomaru, ta cầu chàng…

Sesshomaru đứng trong hành lang bệnh viện, nhìn bên ngoài sắc trời đã bắt đầu chuyển tối, ánh mắt hắn âm trầm không biết đang nghĩ gì.

Kagome khóc rất lâu, cuối cùng ngủ thiếp đi trong lòng Inuyasha.

Sau khi mẹ Kagome biết chuyện, lập tức chạy tới bệnh viện, nghe nói phẫu thuật còn mất nhiều tiếng nữa, nhìn mọi người xung quanh đều mệt mỏi, liền làm bữa ăn khuya mang đến đây. Quản gia mở to đôi mắt phiếm hồng trung thành nói cảm ơn, trước tiên đưa chỗ thức ăn đó cho Kagome, Inuyasha và Sesshomaru, sau đó mới phân cho người làm, bản thân cũng chỉ vội vàng nuốt hai thìa canh.

Sesshomaru lại không đụng đến chút gì.

Mẹ Kagome đau lòng cho con mình, trước tiên mang Kagome về nhà, để Inuyasha ở lại với Sesshomaru.

Inuyasha ngồi xếp bằng trên ghế, thường thường ngẩng đầu nhìn Sesshomaru, không biết nên làm gì cho phải. Hắn lại nhớ tới chuyện Kikyou đã chết, cũng cảm thấy rất khổ sở.

Đại khái lại qua một giờ sau, một nhóm người nước ngoài tiến vào phòng phẫu thuật, đi đầu dĩ nhiên là vị thuật sĩ đến từ Trung Quốc Vương Vũ kia, đi theo phía sau hắn là vài vị tiền bối thoạt nhìn rất lớn tuổi.

Vương Vũ nói với vài câu với quản gia, sau đó liền mang người đi vào.

Lúc này Sesshomaru mới có một chút cảm xúc.

Quản gia vội vàng giải thích với hai người : “Đây là những người khi đại tiểu thư còn bé đã giúp đỡ cô ấy, là đại thuật sĩ rất mạnh đến từ Trung Quốc, họ tới giúp đại tiểu thư.”

Aoko nằm mơ một giấc mộng rất dài, dường như là cả đời.

Thật lâu trước kia, Aoko phản bội Sesshomaru, mạnh mẽ tổn thương hắn, lại không biết kỳ thật vết thương trong lòng mình còn sâu hơn nhiều.

Nàng cầm theo ngọc tứ hồn tỷ tỷ để lại, ngăn chặn lực nguyền rủa trên người, bước vào hành trình tiêu diệt yêu quái của bản thân, một lần này nháy mắt đã qua hai trăm năm. Thể xác và tinh thần nàng đã bắt đầu rệu rã, ngay cả ý chí sống cũng dần mất đi, ban ngày nàng đánh giết yêu quái, đêm đến liền tránh trong bóng tối, nhân lúc không có yêu quái đến đoạt ngọc tứ hồn, lặng lẽ một mình liếm vết thương.

Lúc đó nàng mới phát hiện thế giới không có hắn đau khổ thế nào, còn sống thì có ích gì.

Nàng bắt đầu tìm kiếm người có mệnh cách tương xứng với ngọc tứ hồn, sau đó nàng gặp được Kikyou.

Ngọc tứ hồn có chủ mới, sức mạnh còn sót lại của nó trong thân thể nàng cũng không chống đỡ lực nguyền rủa bao lâu. Nàng muốn gặp hắn, chẳng sợ hắn xua đuổi nàng, ít nhất trước khi hy vọng biến thành tuyệt vọng.

Vì thế nàng trở lại vùng đất vĩnh hằng, khi gần đến nơi thì gặp được Kaguya điện hạ đã bị yêu quái nhện nhập thân, lúc đó nàng mới biết được người mình có lỗi không chỉ có Sesshomaru, mà còn có cả vị hoàng tử điện hạ ôn nhu này nữa.

Từ khi sinh ra tay trái của Aoko đã có linh lực cường đại, có thể tinh lọc yêu quái. Nàng lừa yêu quái nhện đến gần người, dùng tay trái ngập tràn linh lực bắt chặt lấy tay nó, muốn tinh lọc nó, chỉ là yêu quái nhện kia trước khi chết không cam lòng bị giết, dùng toàn lực đâm xuyên cánh tay qua ngực nàng, móc trái tim cực nóng của nàng lôi ra ngoài !

Kaguya bị tinh lọc, nàng cũng sắp chết.

Thân thể không có trái tim, giống như không có sức nặng, nàng cố hết sức lết vào vùng đất vĩnh hằng, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc kia. Nàng ngồi dưới tàng cây anh đào rất lâu, lấy một tư thái tuyệt vọng chờ chết.

Quả nhiên, hắn vẫn hận nàng.

Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Sesshomaru, hận ta so với yêu ta tốt hơn nhiều, ta không đành lòng làm tình cảm chân thành của chàng, bởi vì ta biết mất đi thứ này thống khổ biết bao, đây chính là lăng trì cả đời.

Thế nhưng người kia, hắn lại đến đây, cầm theo trái tim đã bị vấy bẩn của nàng, vẻ mặt lo lắng chạy tới đây.

Thiên toàn địa chuyển, mọi thứ xung quanh tất cả đều không chân thật.

Gió nhẹ khẽ lay qua cỏ dại, cánh hoa anh đào rơi xuống mặt hồ.

Máu dung nhập bùn đất.

Tất cả vĩnh viễn đã không thể trở lại như lúc ban đầu…

Sesshomaru, cầu chàng, đừng yêu ta. Nhưng cũng xin chàng đừng ngăn cản ta yêu chàng, bởi vì…bởi vì…

Yêu chàng là chuyện của một mình ta, vì thế chàng sẽ không cần đau khổ…

“Điện tâm đồ của người bệnh đang dao động mạnh !”

“Nhịp tim giảm dần !”

“Mau chuẩn bị máy kích tim !

“Không ổn, điện tâm đồ hiện đường thẳng rồi !”

Chương 19 : Ước định

Nếu chờ tất cả mọi việc chấm dứt mà ta vẫn còn sống, nhưng có lẽ cũng không được vài ngày, thời gian còn lại của ta đều sẽ dành cho chàng, được không ?

Hai ngày sau, Aoko tỉnh lại. Quản gia ngày đêm vẫn chờ đợi cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức tuyên bố đại tiểu thư Shiina đã thoát khỏi nguy hiểm, để đám người bên ngoài kia yên tĩnh chút. Lúc trước khi đang chờ đợi, bệnh viện đã mấy lần đã phát ra thông báo nguy kịch, quản gia thiếu chút nữa đã điên rồi.

Shiina Aoko hôn mê mấy ngày, không biết đám họ hàng nội ngoại kia làm sao mà biết được tin này, vừa nghe nói di chúc do quản gia nắm giữ, đã cùng nhau ào ào xông tới canh giữ bên người quản gia, mặc dù sau đó có bị hơi thở lạnh như băng của Sesshomaru và uy hiếp của Inuyasha dọa lui trở về, nhưng họ vẫn không từ bỏ ý định yêu cầu lập tức xác nhận người kế thừa gia tộc, tới lúc này mới chịu ngừng lại.

Sesshomaru vẫn chờ ở bên ngoài, không ăn không ngủ, sau khi nghe thấy Aoko đã thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm mới lén lút trở về thời đại Chiến quốc, không ai biết nguyên nhân, Inuyasha cũng là sau khi đem tin tức tốt này nói cho Kagome mới phát hiện.

Quản gia sau khi được bác sĩ cho phép, lập tức chuyển Aoko về nhà tĩnh dưỡng.

Kagome lập tức chạy tới nhà Aoko, Inuyasha cũng cùng đi theo sau.

Inuyasha hết nhìn đông rồi lại nhìn tây : “Kagome, nơi này so với nhà cô lớn hơn nhiều !”

Nếu không phải không có tâm trạng, Kagome nhất định sẽ không chút do dự hét một tiếng : “Ngồi xuống”.

Lúc Kagome đến, Aoko vừa mới tỉnh ngủ, ánh mặt trời từ cửa sổ lẳng lặng chiếu lên gương mặt nàng.

Kagome hơi bối rối đem món quà nhỏ giao cho nữ hầu, sau đó mới cùng Inuyasha theo người này đi vào trong phòng. Lúc đi tới cửa có gặp một người từ trong đi ra, chính là vị tiên sinh đến từ Trung Quốc Vương Vũ kia.

Nàng nhanh chóng chào hỏi : “Chào anh.”

Vương Vũ mỉm cười : “À, chào cô, tới thăm Shiina tiểu thư phải không, cô ấy đã không sao rồi, tôi vừa kiểm tra cho cô ấy xong.”

Kagome nghi hoặc : “Chẳng lẽ anh là bác sĩ ?”

Vương Vũ bật cười : “Không phải, tôi chỉ xem linh hồn của cô ấy có khỏe hay không thôi.”

Đi vào phòng, Aoko quay đầu nhìn về phía bọn họ.

“Tiền bối, chị đã đỡ hơn chưa ?”

Aoko thản nhiên gật gật đầu, Kagome và Inuyasha cùng nhau ngồi xuống hai bên.

Aoko thấy tuy rằng ánh mắt Inuyasha như liếc nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng vẫn có chút không yên lòng, còn Kagome mặc dù đang cười, nhưng ý cười lại ẩn chứa bi thương. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay trái đã bị băng chặt, chậm rãi nói : “Kikyou nàng…”

Quả nhiên, một tiếng này thành công hấp dẫn lực chú ý của hai người kia.

“Lúc trước ở Bạch Linh sơn, trước khi tách khỏi Kikyou, tôi đã dùng máu của mình làm một huyết thệ với nàng, chính là dùng bàn tay này. Tôi đã nói rồi chứ, tay trái của tôi trời sinh đã ẩn chứa linh lực mạnh mẽ.” Aoko ngẩng đầu nhìn hai người, nâng tay trái lên, “Tôi có thể cảm giác được, Kikyou chưa chết.”

Inuyasha lập tức trừng lớn mắt: “Cô nói cái gì!”

“Tôi nói, cô ấy còn sống.” Aoko chậm rãi lặp lại một lần nữ, “Tôi cảm giác được, mặc kệ tình huống bây giờ ra sao, nhưng chắc chắn ở một nơi nào đó mọi người không biết, Kikyou vẫn còn sống. Đừng cố ý đi tìm, một ngày nào đó sẽ gặp lại thôi.”

Vẻ lo lắng trên mặt Inuyasha và Kagome biến mất toàn bộ, Kagome cười rộ lên : “Inuyasha, thật tốt quá!”

Inuyasha gật đầu.

Khóe môi Aoko cũng khẽ nhếch : “Chúc mừng.”

Kagome và Inuyasha đều sửng sốt: “Vâng, cám ơn tiền bối.”

“À đúng rồi tiền bối, ngày hôm đó mang chị trở về Sesshomaru có đi theo, hắn cũng có thể xuyên qua giếng ăn xương.” Kagome đã nhẹ nhõm trong lòng, bây giờ liền muốn quan tâm đến người khác. “Những lời chị nói với hắn ngày đó chị còn nhớ rõ hay không ?”

Aoko dừng một chút, lại từ chối trả lời.

Kagome nhìn nàng cố lấy dũng khí nói: “Tiền bối, chị thoát khỏi nguy hiểm hắn mới rời đi, em…em cảm thấy chị có chút tàn nhẫn. Sesshomaru vì chị mà…”

“Tàn nhẫn sao?” Aoko thấp giọng đánh gãy Kagome, “Chuyện giữa chúng tôi em không thể biết được, Kagome, tôi sắp chết, lần này sống sót đều dựa vào may mắn. Tôi không có nhiều may mắn như thế để dùng, nhưng vì ngọc tứ hồn, tôi còn phải mạo hiểm, sinh mệnh của tôi ngày càng yếu nhược. Sesshomaru, tôi không thể gánh vác. Cũng tốt, có thể quên được thì quên đi. “

“Tiền bối…”

Một lát sau Kagome và Inuyasha liền rời đi, nói là phải trở về thời đại Chiến quốc tiếp tục truy tìm ngọc tứ hồn và Kikyou.

Aoko suy nghĩ rất nhiều.

Trước khi Kagome đi vào, Vương Vũ cũng đã nói qua với nàng, hắn muốn nàng ngừng sử dụng năng lực đặc thù của mình, hiện giờ linh hồn của nàng đã rách nát lắm rồi, nếu tiếp tục như vậy sẽ chỉ khiến bản thân chết nhanh hơn. Lúc trước trong phòng cấp cứu, nàng vốn không có nhịp tim, nhưng lúc sau vậy mà lại không có cả mạch đập, những cơ năng sinh lý khác cũng hoàn toàn biến mất !

Trong nháy mắt kia, nàng thật sự đã chết, là vài vị trưởng lão của Vương gia kia hợp lại đem toàn lực giúp nàng, kéo linh hồn tàn lụi này buộc vào cơ thể. Cũng trong một khắc chết đi kia, nàng mới nhận ra bản thân có bao nhiêu ý nghĩ muốn sống.

Nàng luyến tiếc, thật sự luyến tiếc.

Lại qua vài ngày, Aoko được phép xuống giường ra ngoài.

Biệt thự của gia đình Shiina rất lớn, là do năm đó sau khi hai vợ chồng Shiina kết hôn đã xây nên, cũng là để chuẩn bị cho con gái mới sinh của họ. Kiến trúc của tòa nhà đều được thiết kế theo kiểu Anh quốc, đây là sở thích của mẹ Aoko. Đi qua đài phun nước một đoạn là đến một khu vườn kiểu Anh, trong vườn có đủ loại hoa tường vy, được kiến trúc sư thiết kế thành một mê cung.

Trước đây nàng đã từng chạy nhầm vào trong này, vợ chồng Shiina từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy, nghĩ rằng đứa bé này bối rối nhất định sẽ khóc òa lên tìm ba mẹ, sau đó hai người họ nhất định sẽ đột nhiên xuất hiện ôm lấy nó…

Nhưng tâm trí Aoko dù sao cũng không phải là một đứa bé, sau khi phát hiện mình bị lạc đường, bình tĩnh đi vài vòng rồi thoát được ra ngoài, vợ chồng Shiina nhìn thấy liền thầm than đáng tiếc.

Quản gia sợ Aoko ở trong phòng mãi sẽ buồn rầu, để nàng ngồi trên xe lăn rồi đẩy nàng đi vào vườn hoa. Không lâu sau nữ hầu tìm đến nói có việc, quản gia đành nói xin lỗi rồi lui ra. Aoko ngồi trên ghế đẩu dưới bụi hoa tường vy, bị ánh nắng nhè nhẹ làm cho thiu thiu ngủ.

Nàng tỉnh lại, là bởi vì trên gương mặt truyền đến cảm giác mát mẻ nhè nhẹ, vừa mở mắt ra, nàng liền nhìn thấy Sesshomaru đang ngồi bên cạnh, dùng đầu ngón tay khẽ lướt qua mặt nàng.

Mà nàng, đang mềm nhũn tựa vào vai hắn.

Nàng có chút kinh ngạc: “Sess..shomaru…”

Sesshomaru gật đầu, giọng nói hắn trầm thấp : “Tỉnh.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog